BỊ TRỘM TRẮNG TRỢN NHƯNG LẠI CHẲNG LÀM GÌ ĐƯỢC…..

Một đêm như bao đêm buổi này tớ vẫn đang ngồi cày để cố phủi bụi nhà.

Có khác chăng là đêm nay trong lúc phân vân nên lấp hố nào trước và hưng phấn khi vừa lấp xong được một hố nữa tớ đã chạy đi đem fic trong nhà đi sợt gg.

Vâng, và đập vào mắt của tớ là fic nhà tớ đã xuất hiện ở những nơi thật lạ lẫm, xuất hiện với những tên nhân vật thật lạ lẫm.

Không biết là từ bao giờ, từ khi nào. Không được một ai nhắc nhở là ‘fic của bạn bị repost kia’ hay thế nào.

Hầu như tất cả những fic hoàn trong nhà đều bị repost, một số fic còn bị chuyển ver , chuyển ver còn không có tag chuyển ver luôn.

Ha. Tức nghẹn.

Tớ nghĩ gu truyện của tớ rất bình thường, lúc chọn để edit cũng chọn những bộ rất bình thường nên tự nhủ sẽ không ai dòm ngó gì nhà mình đâu. Tớ bị ăn cắp 2 lần rồi nhưng vẫn cứ ngây thơ nghĩ như vậy cho tới trước thời điểm này đấy.

Những lúc nghe được những lời than thở về việc bị ăn cắp ăn trộm như thế này thì chắc người sẽ bảo là ‘kệ thôi chứ làm sao được’, ‘chuyện muôn thuở rồi’. Ừ, thì làm sao được đâu, nhưng mà không có nghĩa là tớ sẽ mặc kệ, sẽ không làm gì cả. Không bao giờ!

Tớ sẽ không để một mình mình khó chịu như vậy đâu.

Cho nên để giải tỏa cơn tức và bảo vệ mấy cái hố mời đào không bị trộm mấy như mấy cái hố anh chị của mình. Vẫn cách cũ thôi. Từ giờ trở đi, fic trong nhà sẽ được set pass. Nhưng mà lần này sẽ có gợi ý nhé. Mỗi fic sẽ có một pass riêng và sẽ được editor gợi ý riêng ở mục gợi ý pass.

Lần này thì không gỡ như lần trước đâu, vì có gợi ý rồi còn gì. Thế đạo giờ nguy hiểm lắm. Hở ra là trôm là cắp thôi.

Thành thật xin lỗi những bạn luôn theo dõi nhà tớ, đã làm khó các bạn rồi. Nhưng mà không có cách nào khác hơn cả

Mong rằng mấy bạn giải được pass thì hãy thương giùm chị em chúng tớ mà tự giữ cho mình, đừng share khắp nơi, dù inbox, gửi mail cũng đừng.

Đây là một cách giải quyết chẳng có mấy tác dụng nhưng ít nhất thì cũng cân bằng  tâm lý được một chút. Chắc vậy.

XIN NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA NHÉ. NHÀ TÔI KHÔNG CHO PHÉP CHUYỂN VER/REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.XIN ĐỪNG MÀI MÒN SỰ NHIỆT HUYẾT CỦA CHÚNG TÔI!!!

Gia chủ: Winter

 

 

Hoang đảo cầu sinh – Chương 14

Edit: Winter

Lâu lắm mới edit lại, có gì mong mọi người bỏ qua cho nha. Edit cổ trang mà t cứ gõ tôi cậu hoài ấy. haizzzz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộ Dĩ Nam lo lắng mấy con dê với chim trĩ bị mưa làm cho chết mất, liền ra ngoài lùa chúng nó vào chỗ dưới vách núi, rồi cho ăn chút cỏ xanh và rơm. Bọn Tiểu Hắc và Gia Phỉ cứ đi theo sau Lộ Dĩ Nam muốn cùng đi vào nhà.

Nói đến chuyện này Lộ Dĩ Nam lại thấy buồn bực, là một con dê lại không ở một chỗ với bầy dê, cả ngày cứ loay hoay cùng mấu con chó, thật lạ đời. Nhưng mà cũng không khó hiểu lắm, mấy đứa Tiểu Hắc với Gia Phỉ cùng nhau lớn lên, cùng ăn sữa của dê mẹ mà lớn lên, ở trong mắt bọn Tiểu Hắc thì Gia Phỉ chính là huynh đệ nhà mình, thân thiết cũng là tự nhiên. Huống hồ bình thường bọn Tiểu Hắc cũng rất chăm sóc cho Gia Phỉ, thường ngày khi Lộ Dĩ Nam bỏ thức ăn vào chuồng dê cho bầy dê ăn, hầu như chúng nó đều đẩy đến trước mặt Gia Phỉ, mấy con dê khác trong chuồng dê đều phải chờ Gia Phỉ và Nãi Mụ ăn xong, mới có thể ăn những thứ còn lại, có thể nói là bá chủ của chuồng dê.

Tiếp tục đọc

Về Nhà

Chào mọi người, tui là win aka winter đây nạ.

Sau bao nhiêu năm trời mới về nhà mà tìm chìa khóa cả buổi tối giờ mới vào nhà được đây. Mở của ra bụi đập vào mặt bà con ạ. Kiểu này không biết đến lúc nào mới quét được hết bụi.

Về nhà thì phải có tiệc tân gia nhưng mà giờ trong nhà chưa có gì nên thôi mở khóa hết tất cả các fic, đam trong nhà cho mọi người đọc lại uống trà trước nha. Còn tiệc tân gia hẹn mọi người dịp khác nạ.

Wintershinki

GỢI Ý PASS MỚI

Trước khi thông báo pass mới mình mong rằng lần này pass nhà mình sẽ không còn bị share công khai, hay đem ra ngoài nữa!

Pass là năm phát hành tiền mặt 1000 VNĐ này:
A: 1988
B: 1991
C: 1993
D: 2001

Pass bao gồm đáp án_năm phát hành
VD: C_1993

Pass này rất rất dễ, mong rằng mọi người tôn trọng công sức của các thành viên trong team và đừng đem ra ngoài.

Thân!

Hiệp Ước Phu Phu – Chương 14

HIỆP ƯỚC PHU PHU

Tác giả: Ái Khán Thiên

Edit: Winter

bây giờ tớ đang ở Nhật. không lap, không PC. Hôm nay mượn được máy chỉ muốn ngoi lên nói là, tớ nhận được tin pass nhà tớ lại được mang đi share công khai thì phải. Vấn đề này tớ sẽ giao lại cho cô Táo aka Bạch Bân giải quyết. Khi nào tớ mua được lap thì sẽ xem xét lại mọi vấn đề sau nhé. Thân!!!

———

Chương 14
Nụ hôn này mang theo ý vị xâm lược, lúc dừng lại Phương Cảnh Nghiêu nghe được tiếng thở dốc của hai bên tai, nhất là chính cậu, như không thở nổi được nữa ấy, ngực rung lên kích liệt, cậu cứ tưởng là chỉ mỗi nhịp tim của chính mình, lúc vươn tay sờ lên, mới cảm nhận được người Long Vũ cũng rất nóng, nhịp tim cũng đập không hề chậm hơn của cậu.
Phương Cảnh Nghiêu nói: “Anh học với ai đây, cũng quá lợi hại……..”
Long Vũ vươn tay chạm vào môi cậu, ngón tay cái vuốt ve, giọng nói khàn khàn: “Tôi không học cái này, vừa rồi thoải mái không?” Tiếp tục đọc

Mawang (Ma Vương) – Part 125

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy & Mya

~~~

Tất cả mọi người đều xuống xe và đi lên chiếc phà lớn. Chiếc xe Ben chất ma tuý giả và bom cũng được đưa lên phà. Một người đàn ông tôi không quen mặt, dưới ánh sáng của những chiếc bóng đèn trên phà hiện lên con bướm đen thấp thoáng trên cánh tay phải mặc áo cộc tay.

Tiếp tục đọc

Mawang (Ma Vương) – Part 124

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya & Candy

__________

“Có một việc anh cần kết thúc.”

“……”

“Việc đó vốn đã bắt đầu rồi, nên bắt buộc anh phải nhìn thấy kết thúc của nó.”

“Còn mất nhiều thời gian không?”

“Nếu như thế này thì sẽ không lâu nữa đâu.”

Tiếp tục đọc

Mawang (Ma Vương) – Part 122

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

~~

Tôi căm ghét việc mình không thể giữ lời hứa sẽ quay về bất cứ khi nào mình muốn dù đã nói với bọn trẻ như thế. Cứ nghĩ đến chúng là tôi lại không phải là tôi. Tâm tình như mình biến thành kẻ giả làm lương thiện không tốt đẹp gì. Giống như một người đàn ông chỉ biết khoác lác bằng những lời bóng bẩy rằng sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì cho chúng nó, thật hèn mọn và đáng ghét biết bao.

Tiếp tục đọc