Yêu Đi – Part 6

Yêu Đi – Part 6

Tác giả: Huyễn Tử Sa

Edit: Winter

Beta: Candy

Dạo này bận quá trời…….đúng là lấy đá đập chân mà -_-

—————————————-

Mấy ngày nay Jaejoong vẫn tiếp tục bận rộn tới lui như bình thường, chỉ là rảnh một chút lại nghĩ tới người đàn ông kia ‘Mình làm sao vậy, sao cứ luôn nghĩ đến anh ta?’ Cho nên nói Jaejoong mấy ngày nay nội tâm rối rắm, phi thường rối rắm. Buổi trưa, Jaejoong cùng Changmin ăn cơm ở căn tin, chỉ thấy Jaejoong một chút cũng không động, cậu cứ cầm đũa rồi ngồi nhìn chằm chằm đám thức ăn, Changmin thấy thế liền nói, “Jaejoong hyung, nếu anh không ăn cũng đừng phá hư, chia cho em là được rồi” nói xong là hành động ngay, đem đồ ăn trong chén Jaejoong vào chén mình.

“Changmin ah, anh………..cái đó……….anh…………..”

“Jaejoong hyung, anh muốn nói gì a, nói đi, sao lại ấp úng vậy?”

“Uhm, cái đó Changmin na, em nói thích một người sẽ có cảm giác như thế nào?”

“Huh?! Jaejoong hyung, anh thích ai rồi sao?!!! Nói nhanh lên chút xem!!”

“Ai nha, không có ai, chỉ là hỏi em một chút thôi, cho dù anh thích cũng không biết cảm giác của người ta a.”

“Được rồi, kỳ thật thích là luôn nghĩ đến người đó, muốn thấy người đó mỗi ngày, thấy người đó đi cùng người khác thì cảm thấy không thoải mái. Đại khái là như vậy, anh có cảm giác như vậy không?”

“Uh, bây giờ muốn nhìn thấy người đó, nghĩ đến người đó.” Jaejoong nói xong, thấy ý cười trên mặt Changmin mới ý thức được mình nói lộ hết rồi, bật người che miệng lại.

“Ai, Jaejoong hyung ah, không có gì phải ngại, thích một người là chuyện rất bình thường thôi, nhưng người kia là ai vậy? Nói cho em biết đi, đi ~~~~~~”

“Không được, bây giờ không thể nói với em được, sau này sẽ nói, em từ từ ăn đi, anh đi về trước.” Nói xong bưng chén đĩa của mình bước đi, còn lại Changmin một mình, ‘Ha ha, anh họ, xem ra hai người đều vừa mắt nhau nha, đúng là tin tốt’ liền lấy ra di động gọi cho Yunho.

“Alo, Yunho hyung ah~~~, em có một tin tức tốt, anh muốn nghe không?”

“Huh?! tin gì tốt, nói xem.”

“Jaejoong hyung hôm nay hỏi em một vấn đề, hỏi em thích một người có cảm giác như thế nào, theo Shim thiên tài là em đây phân thích thì người anh ấy thích rất có thể là anh nha, bất quá anh ấy không nói người kia là ai.”

“Thật sao? Được rồi, nếu Jaejoong có cảm giác như vậy anh đây hẳn là phải càng thêm cố gắng. Cám ơn, vài ngày nữa anh đưa cho phiếu cơm theo kì của Jung thị, có thể ăn ở bất kì khách sạn nào trong hệ thống của Jung thị.”

“Thật tốt quá, cám ơn hyung, vậy trước như vậy đi, bye~!”

“Được, tạm biệt.”

Đảo mắt đến Yunho bên này, anh mừng như điên luôn, nghe thấy Jaejoong đối với anh cũng có cảm giác, tuy rằng không khẳng định tuyệt đối nhưng anh biết đã đến lúc hắn phải chủ động rồi. Ngồi vào bàn tiếp tục xử lý công việc, bởi vì anh muốn thật nhanh thật nhanh để chiều nay có thể đến quán cafe để gặp Jaejoong. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã tới ba giờ chiều rồi, vừa nhìn đồng hồ vừa đi vào thang máy, sửa sang lại một chút, lên chiếc Bentley của mình thẳng hướng ‘Honey Honey’, mong thật mau có thể nhìn thấy người trong lòng.

Tới ‘Honey Honey’ đã là 4 giờ chiều, nghĩ thầm, lát nữa là gặp Jaejoong rồi, nhất định phải để lại ấn tượng tốt, sửa sang lại quần áo liền đi vào quán cafe, chào đón Yunho là một tiếng ‘Hoan nghênh quý khách’ sau đó liền ngồi vào vị trí chờ Jaejoong đến. Yunho vừa vào, nhóm nhân viên mê trai lại bắt đầu thảo luận, “Đây không phải là anh đẹp trai lần trước sao? Lại tới nữa lại tới nữa a, không phải anh ta coi trọng ai rồi chứ?” Nói xong cả đám lại bắt đầu sửa sang lại, hai mươi phút sau, Jaejoong tới rồi, thật ra vừa bước vào quán cậu đã cảm giác mùi vị quen thuộc kia, ‘Là anh sao? Không có khả năng đi, ai, lại nghĩ nhiều rồi, mấy ngày nay luôn như vậy’. Lúc Jaejoong bước vào Yunho liền chú ý, chỉ là anh không muốn đi quấy rầy thiên sứ của mình, chờ Jaejoong thay xong quần áo anh mới lên tiếng gọi “Phục vụ.”

Jaejoong lập tức đi qua hỏi “Quý khách, xin hỏi ngài dùng gì ạ?”

“Cho tôi một tách Blu moutains, ít đường.”

Jaejoong vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, thì ra thật sự là Yunho, trong lòng như có ngàn bông pháo hoa nở rộ, nhưng cũng rất khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi như vậy, Jaejoong như lạc vào cõi tiên.

“Jaejoong? Cậu đang nghĩ gì vậy?” Yunho đúng lúc đánh gãy suy nghĩ của Jaejoong.

“Vâng, ngài chờ một chút, lập tức sẽ tới.” Jaejoong đưa menu cho nhân viên pha chế ở quầy, đi vào phòng nghĩ vỗ vỗ mặt mình ‘Kim Jaejoong, không có gì, không phải chỉ là anh họ của Changmin thôi sao, không phải là người ngươi muốn thấy sao, không phải ngươi rất có hảo cảm với người ta sao, không có gì không có gì, cố lên cố lên, fighting!!’ Sửa sang lại biểu tình rồi đi ra ngoài, cafe của Yunho đã chuẩn bị tốt. Jaejoong đem cafe ra cho Yunho.

Vừa thấy Jaejoong đi tới, Yunho liền hỏi: “Jaejoong ah, cậu mấy giờ tan làm?”

“Ah, mười một giờ, nhưng Cindy nói có thể không cần muộn như vậy, bởi vì hôm nay tôi chỉ làm phục vụ chứ không phải đánh đàn.” Sau khi nói xong, Jaejoong mới phát hiện mình lỡ lời, làm chi mà cùng một người mới thấy mặt hai lần lại nói nhiều như vậy nha.

“Được rồi, tôi chờ cậu tan làm, nhân tiện có một số việc muốn nói với cậu, được không?”

“Như vậy không tốt đâu, tôi có thể ngồi xe công cộng về a.”

“Không có gì không tốt, cứ quyết định như vậy đi, tôi chờ cậu tan làm sẽ đưa cậu về.”

Gặp Yunho bá đạo như vậy, Jaejoong cũng không thể không biết xất hổ lại cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý, sau đó liền đi làm việc của mình, còn Yunho thì lấy ra một quyển sách ngồi đọc. Sau đó cũng không quấy rầy Jaejoong làm việc, nhưng có một tình huống ngoài ý muốn lại xảy ra, Yunho ấn ấn cái bụng không ngừng quặn đau của mình, trên đầu mồ hôi lấm tấm, Jaejoong mặc dù đang làm việc nhưng vẫn luôn nhìn về phía Yunho, cậu bỗng nhiên phát hiện Yunho có điểm không thích hợp liền bước nhanh qua đó.

“Anh họ Changmin, anh làm sao vậy?”

Nghe Jaejoong gọi như vậy Yunho đúng là dở khóc dở cười, nếu không phải bây giờ thân thể không thoải mái, chính mình thực sự muốn đem sửa đúng lại một cách đàng hoàng: “Jaejoong ah, cậu cứ gọi là Yunho đi. Tôi không có việc gì đâu, chỉ là dạ giày đột nhiên bị đau, trong túi có thuốc dạ dày rồi, phiền cậu lấy giùm tôi một ly nước ấm, tôi uống thuốc vào là tốt hơn thôi.”

“Ừ, được, Yunho, anh chờ một chút nha, tôi lập tức đi lấy nước.”

Rất nhanh Jaejoong đưa nước đến, giúp Yunho uống thuốc, Jaejoong ngồi xuống bên cạnh quan sát sắc mặt của Yunho, bị nhìn như vậy Yunho được tự nhiên nói: “Jaejoong, tôi uống thuốc xong sẽ không có việc gì đâu, bệnh cũ ấy mà, cậu bận thì cứ đi làm đi, tôi tiếp tục chờ cậu tan làm.”

Nghe Yunho nói như vậy Jaejoong liền hỏi: “Anh ăn cơm trưa chưa?” Yunho lắc đầu, “Vậy cơm chiều?” Yunho lại tiếp tục lắc đầu. “Anh hôm nay chưa ăn cơm, sau đó buổi chiều lại ngồi đây uống cafe?” Yunho rốt cuộc gật đầu. “Anh chẳng lẽ không biết gọi cơm sao? Chẳng lẽ không biết chăm sóc bản thân sao?”

“Công việc bận quá, công ty có nhiền việc cần xử lý, cho nên chưa kịp. Còn có chính là nghĩ muốn nhanh nhìn thấy em.” Đương nhiên câu cuối cùng Yunho của chúng ta sẽ không nói ra.

“Có vội như vậy cũng không thể quên ăn cơm a, anh sao có thể như vậy, sao có thể không quan tâm tới chính mình như vậy.” Nói xong liền đứng dậy chạy đi.

Yunho biết Jaejoong tức giận, nhưng hành động của Jaejoong như vậy chứng tỏ Jaejoong cũng quan tâm anh a. Trong chốc lát lại thấy Jaejoong bưng ra một bàn ăn, bên trong có một chén súp rau củ cùng một ít dưa, nhìn qua rất ngon. Jaejoong đặt xuống rồi rời đi, để cho Yunho tự mình giải quyết.

Jaejoong vừa đi vào, Cindy liền kéo Jaejoong ra sau bếp, “Jaejoong oppa, người vừa rồi là bạn anh à. Thấy anh giúp anh ta uống thuốc còn nấu súp cho anh ta.”

“Không phải, anh ta là anh họ của bạn anh. Mới chỉ gặp hai lần thôi.”

“Jaejoong oppa, căn cứ vào kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của em, em thấy anh ta là một người đàn ông tốt nha, anh nhất định phải nắm chắc cơ hội đấy, cố lên cố lên.”

“Em còn con nít thì biết cái gì? Nhóc con, tâm tư nên thuần khiết một chút đi.”

“Ai nha, Jaejoong oppa, anh cũng không phải không biết em, em thích YY mĩ nam nha. Dù sao anh cũng cố lên, em phải ra ngoài đây.” Nói xong liền chạy biến.

Jaejoong đi ra ngoài thì thấy Yunho đã ăn xong rồi, đang tiếp tục đọc sách, vì thế liền bắt đầu với công việc của mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã tới mười rưỡi rồi, Jaejoong thay quần áo chuẩn bị về, vì đêm nay Cindy cho Jaejoong về sớm, trong quán bây giờ cũng không bận rộn nữa. Yunho thấy Jaejoong đã thay xong quần áo liền đứng dậy tính tiền đuổi kịp theo của cậu.

Đi ra quán cafe, Yunho nói với Jaejoong, “Jaejoong ah, chờ tôi đi lấy xe.”

Jaejoong gật đầu, một lát sau Yunho lái xe đến, mở cửa xe cho Jaejoong, Jaejoong ngượng ngừng bước lên, Yunho cũng đi lên. Không khí trên xe trầm mặc, để đánh vỡ không khí trầm mặc này Yunho lên tiếng, “Jaejoong, có thể làm bạn của em không? Em cũng biết tôi hàng năm đều ở nước ngoài, ở Hàn Quốc không có người bạn nào ngoài một thằng bạn lớn lên cùng nhau, những người khác đều thiết lập quan hệ vì lợi ích, đương nhiên ngoài em ra, em là người anh rất muốn quen biết.”

“Ah, thật sự sao? Thật sự muốn làm bạn với tôi?” Jaejoong nghe Yunho nói như vậy rất kích động, nghĩ tới bên cạnh mình cũng không có bạn bè, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy cậu giống con gái, tất cả mọi người đều không thích chơi với cậu bên cạnh không có người bạn nào ngoài Junsu là người thân cũng là bạn. Thật vất vả lên đại học mới quen biết và trở thành bạn với Changmin. Có thể thấy được Yunho đối với Jaejoong là người quan trọng cỡ nào.

“Đúng vậy, Jaejoong anh rất muốn quen biết em.”

“Chúng ta ngoéo tay nha~~” nói xong liền vươn ngón tay nhỏ xíu, Yunho cũng vươn tay ra, hai ngón tay quấn lấy nhau cùng một chỗ, đọc lên câu đồng dao “Ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không được thay đổi” hơn nữa còn hưng phấn nói, “Yunho, bây giờ em lại có thêm một người bạn nữa, thật tốt, thật vui, em nhất định phải nói cho Junsu.”

Bởi vì biết Junsu là ai, Yunho cũng tùy ý, tiếp tục nói. “Đúng vậy thật tốt, Jaejoong gần tới trường rồi, em phải hảo hảo nghỉ ngơi đấy.”

“Uhm.” Jaejoong không ngừng gật đầu.

Xe thuận lợi tới trường học, Jaejoong tạm biệt Yunho xong, xuống xe nhưng cũng không lập tức quay về phòng mà đến chỗ điện thoại công cộng gọi điện cho Junsu nói rằng hôm nay cậu đã quen được một người bạn mới, thuận tiện dặn dò Junsu học tập tốt, nói điện thoại xong cũng đã hơn mười một giờ rồi, chạy nhanh về phòng, tắm rửa xong xuôi liên nhảy lên giường đi ngủ.

Mà bên này Yunho lại nghĩ ‘Jaejoong ah, vì không muốn dọa tới em, chúng ta trước tiên hãy làm bạn đi, hy vọng sau này em sẽ không bị ý nghĩ của anh dọa sợ’ vừa nghĩ thế vừa lái xe rời khỏi trường học, trở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Hết Part 6.

Có một phản hồi

Bình luận về bài viết này