Yêu Đi – Part 10

Yêu Đi

Tác giả: Huyễn Tử Sa

Edit: Winter

Beta: Candy

——————————————

Ánh mặt trời sáng mai chói mắt len lỏi vào phòng, Yunho theo thói quen tỉnh dậy trước, thấy thiên hạ trong lòng nhịn không được mừng rỡ ‘Anh rốt cuộc có được em rồi bảo bối, từ nay về sau em là duy nhất của anh’. Chỉ thấy thiên hạ trong lòng trở người một cái để lộ chiếc cổ tuyết trắng trước mắt, nhưng tối qua là tuyết trắng thôi còn hôm nay là một mảng ô mai mê người, trong lòng Yunho lại càng thêm cảm động, không khỏi tăng thêm lực, ôm chặt bảo bối vào lòng. Bỗng nhiên một đợt chuông điện thoại vang lên, Yunho nhanh chóng lấy điện thoại ở đầu giường.

Cầm điện thoại trong tay, nhìn thấy một dãy số liền nhận: “Alo.”

“Yun Yun a, con đang ở đâu vậy?” Một giọng nữ truyền đến.

“Bà là? Còn có xin đừng gọi tôi như vậy, tôi và bà quen thân lắm sao?”

“A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yun Yun, ngay cả giọng ta còn không nhận ra!!!!! Ông xã, con của ông ngay cả giọng tôi cũng quên, đáng thương cho tôi ngậm đắng nuốt cay mà nuôi nó lớn a~ (thỉnh lược 1000 lời oán giận của mẹ Jung)”

“Oh, mẹ có thể bình thường một chút được không, chỗ con không hiện lên số của mẹ nha, cũng không phải cố ý không nhận ra giọng mẹ.”

“Được rồi, xem như con không phải cố ý, tạm tha. Con đang ở đâu? Sao người hầu cùng Wang quản gia đều nói không nhìn thấy con, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Con vẫn ở YH, không muốn về.”

“Tối nay phải về nhà ăn cơm, bởi vì ta và baba con đã về nhà rồi, còn có em gái con cũng đã trở lại.”

“Được rồi, cứ như vậy đi, mẹ, con có chuyện rồi.” Nói xong liền tắt điện thoại, trong lòng cũng âm thầm đưa ra quyết định.

Chỉ thấy bên kia bà Jung oán giận: “Hảo tiểu tử, trở về có chuyện vui xem.” Nói xong còn bày ra một nụ cười chuẩn chất ‘hủ’.

Lúc Yunho nhận điện thoại của bà Jung Jaejoong cũng đã tỉnh, cậu biết ngày này rồi cũng sẽ đến, ba mẹ Yunho đã quay trở lại, chỉ không ngờ là nhanh như vậy, trong lòng Jaejoong đột nhiên có cảm giác bi thương. Yunho thấy Jaejoong tỉnh liền vươn tay sờ trán cậu, thật may là không có phát sốt, may mà tối qua rửa sạch đúng lúc, “Đói bụng chưa, bảo bối.”

Jaejoong chớp chớp đôi mắt to tròn, gật gật đầu, “Có chút đói.”

“Vậy rời giường, sửa soạn, rồi ăn sáng ha?”

“Uh, được, nhưng Yun ah, anh có thể ôm em đứng dậy một chút không? Em không động đậy nổi, xương sống với thắt lưng đau quá.”

Jaejoong nói xong, Yunho liền đứng dậy mặc quần áo cho mình, sau đó ôm lấy Jaejoong giúp cậu mặc quần áo, thấy trên người cậu toàn là hồng ngân, ánh mắt liền thay đổi, nếu không lo lắng đến Jaejoong là lần đầu tiên, nhất định anh sẽ cùng cậu vận động thêm vài lần nữa, mà Jaejoong ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Yunho cũng nhịn không được đỏ mặt, nhìn thấy dấu vết trên người mình lại chôn đầu vào trong lòng Yunho không muốn ra nữa. “Được rồi bảo bối, em từ từ đánh răng một chút, anh đi gọi bữa sáng, được chứ?”

“Uh, được.”

Lúc đánh răng Jaejoong nhịn không được nghĩ đông nghĩ tây, tối hôm qua mới cùng Yunho quan hệ thân mật, nhưng chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ bị tách ra. Thật vất vả mới phát hiện bản thân thích một người, hơn nữa còn yêu anh, chớp mắt sẽ phải rời khỏi anh, Jaejoong nhịn không được rơi lệ, thật vất vả tìm được một người yêu mình, bảo hộ mình, đau mình, chẳng lẽ cứ như vậy là xong? Jaejoong càng nghĩ càng khóc, Yunho đã gọi xong bữa sáng được mười phút rồi vẫn chưa thấy Jaejoong đi ra, anh có chút lo lắng đi đến toilet gõ cửa nhưng Jaejoong lại không trả lời, liền trực tiếp đi vào, liền thấy Jaejoong ngồi khóc ở bên trong, Yunho bị dọa sợ, lập tức hỏi: “Bảo bối, làm sao vậy? Trên người đau lắm sao?”

Jaejoong lắc đầu, Yunho tiếp tục hỏi, “Vậy sao lại thế này? Có thể nói cho anh biết không?”

Jaejoong vừa khóc vừa nói: “Anh sẽ lập tức rời xa em, sẽ không yêu em nữa, sẽ cùng một người phụ nữ khác kết hôn sau đó sinh một tiểu bảo bảo đáng yêu.”

Yunho bị lời nói của Jaejoong làm cho mơ hồ, “Bảo bối, anh có nói là không cần em sao? Anh có nói sẽ cùng với phụ nữ kết hôn sao?”

“Không phải, mẹ anh đã quay về rồi, bà nhất định sẽ không đồng ý cho chúng ta cùng nhau, bà ấy nhất định sẽ tách chúng ta ra.”

Yunho nghĩ thầm ‘Thì ra là như vậy, thì ra là nghe được lúc sáng mẹ anh gọi điện tới’ liền an ủi: “Bảo bối, đừng khóc được không? Hôm nay mẹ anh gọi điện tới, chỉ là gọi anh buổi tối về nhà ăn cơm thôi, căn bản không hề nói muốn anh kết hôn gì gì đó. Đừng suy nghĩ nhiều quá được không?”

Nghe thấy Yunho nói như vậy Jaejoong rốt cục có thể yên tâm một chút, nhưng cậu vẫn cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng mà không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, từ từ ngừng khóc nói với Yunho: “Yunho, anh đừng bao giờ rời xa em, em luyến tiếc anh, em yêu anh.”

Yunho cảm thấy gần đây đúng là có rất nhiều kinh hỉ, anh nghe được lời thổ lộ của Jaejoong, không phải em thích anh mà là em yêu anh, nâng đầu Jaejoong lên, cho cậu một nụ hôn sâu, không mang theo dục vọng, chỉ đơn thuần là nụ hôn chứa đầy tình yêu. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Yunho nắm tay Jaejoong đi ra mở cửa, là Park Yoochun, trên tay còn mang theo bữa sáng. Yoochun từ lúc mở cửa đến lúc đi vào ánh mắt vẫn không rời khỏi người Jaejoong, tuy rằng trước kia ở quán cafe đã thấy qua cậu nhưng cảm giác với hôm nay hoàn toàn không giống a, ‘Trời ạ, người này đẹp thật, nhưng mà trên cổ sao nhiều dấu đỏ vậy?’ Người có kinh nghiệm như Park đại thiếu gia nháy mắt liền hiểu được, nhìn nhìn lại bộ dáng hoàn toàn chiếm được của Jung tổng nhà chúng ta, đôi mắt nhỏ dài lộ ra một cỗ độc chiếm dục. Thấy Yoochun dán mắt vào đám hồng quả, Yunho nhịn không được nói: “Hôm nay cậu rảnh rối nhở? Sáng sớm đã mò tới đây.”

Yoochun phục hồi lại tinh thần lập tức nói: “Còn không phải vì cậu, bác gái sai tôi tới đây dặn dò cậu buổi tối phải về nhà, còn nói cả tôi và cậu cùng nhau tới, nói là đã lâu không gặp chúng ta, còn có ba mẹ tôi và ba mẹ cậu cùng nhau về. Xem ra chúng ta sẽ không yên ổn rồi.”

“Uh, tối nay cùng nhau đi, nhân tiện về nhìn xem, đi nhiều ngày như vậy cũng không chịu về liếc mắt một cái.”

“Đúng rồi, Yunho ah, sao cậu không giới thiệu người bên cạnh cậu một chút?”

“Em ấy là Jaejoong, là vợ Jung Yunho tôi.” Yunho nói xong Jaejoong liền đỏ mặt.

“Chuột chết, tôi yêu cậu nhiều năm như vậy cậu còn ra ngoài tìm người khác, cậu có xứng đáng không? Huh?!!!!”

Đối với hành vi thoát tuyến của Yoochun Yunho đã quen rồi, nhưng Jaejoong sẽ không giống vậy. nháy mắt liền biết sắc, mà Yunho cũng chú ý tới điểm này, “Park Yoochun, cậu có thể bình thường một chút không? Nếu cậu không muốn mấy hoạt động ngầm của cậu bị phơi bày trước mặt bác gái thì từ giờ trở đi câm miệng lại!” Nói xong liền an ủi bảo bối bên cạnh, “Bảo bối ah, cậu ta chỉ nói giỡn thôi, cậu ta là bạn cùng nhau lớn lên với anh, anh cùng cậu ta không hề có quan hệ gì khác.” Nghe thấy Yunho giải thích, sắc mặt Jaejoong mới dịu xuống, tiếp tục ăn bữa sáng. Yoochun ở lại không lâu thì rời đi tới Park thị làm việc. Hai người ăn xong bữa sáng, Yunho đưa Jaejoong đến trường học trước sau đó thì tới Jung thị làm việc.

Đến trường học, Jaejoong liền đi kiếm Changmin, “Jaejoong hyung, gặp anh thật không dễ nha. Mấy ngày này anh đều đi làm à? Cả ngày không thấy anh đâu cả.”

“Ah, Changmin, anh…….ngày nào anh cũng ở trường mà.”

“Được rồi, Jaejoong hyung, anh cũng không cần giải thích, tính cách anh trai em em rõ quá đi mà, tính độc chiếm của anh ấy siêu mạnh. Nhìn dấu vết trên cổ anh liền biết các anh đã làm gì, tặc tặc, thật là, rõ ràng như vậy, đây không phải là khi dễ người cô đơn như em sao?!”

Nói xong đưa cho Jaejoong một mảnh gương, Jaejoong thấy được phía sau đều là dấu Yunho gặm cắn, anh ấy sao có thể để lại dấu nơi rõ ràng như vậy. Thật đúng là, lần sau không cho phép, nhất định không thể lại có lần sau, bật người chạy về phòng ngủ tìm cái gì đó để che lại. Thấy Jaejoong rời đi, Changmin liền nói: “Em phải đi tìm tủ lạnh của em đây!”

Jaejoong nhớ tới cuộc sống trước đây, buổi sáng đi học, buồi chiều tới quán cafe, nhưng mà bây giờ bên người cậu có thêm một người bạn, là người của anh, vợ của anh.

Bên này, buổi tối Yunho và Yoochun cùng nhau về nhà, mẹ Jung lập tức ra đón: “Yun Yun, Yoochun, hai đứa rốt cuộc cũng đến, gần đây thế nào? Có tìm bạn trai không? Tìm được rồi thì nhớ đem về cho chúng ta xem nha~~~~” Nói xong còn làm kiểu mắt đầu sao (hai bà mẹ đều là hủ nữ, mỗi ngày hy vọng con mình có thể cưới về một người vợ nam).

“Mẹ, nhanh thôi, một đoạn thời gian nữa sẽ mang về cho mẹ xem.”

“Thật sao? Yun Yun, con rất không chịu thua kém!!! Không hổ là con mẹ a!” Nói xong liền tràn đầy sức sống chạy nhảy, nhìn thấy động tác trẻ con của mẹ mình, trong lòng không khỏi bội phục ba ba, chỉ có ba ba mới có thể giữ được một người mẹ như vậy.

“Yunho, cậu thật sự chuẩn bị mang Jaejoong về giới thiệu với bác gái sao?”

“Đúng vậy, Yoochun, em ấy là người tôi đã nhận định, không bao giờ thay đổi.”

Nghe Yunho nói vậy, Yoochun từ tận đáy lòng vui thay cho người anh em của mình: “Chúc mừng cậu, Yunho.” Nói xong liền cùng Yunho đi ra phòng khách.

Hết Part 10.

Có một phản hồi

Bình luận về bài viết này