Yêu Đi – Part 12

Yêu Đi

Tác giả: Huyễn Tử Sa

Edit: Winter

Beta: Candy

——————————————

Ba người về đến Seoul Yunho liền sắp xếp cho Junsu ở tại YH, là phòng ở phía dưới phòng bọn họ. Junsu lần đầu tiên tới Seoul nên không khỏi rất hưng phấn. Sắp xếp phòng cho Junsu xong ba người cùng xuống tầng hai ăn cơm, vì sao không phải là tầng một? Bởi vì tầng hai có phòng ăn chuyên dụng cho Jung tổng a. Gọi xong đồ ăn, trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Junsu và Yunho nói chuyện rất nhiều, còn Jaejoong của chúng ta thì không nói được một lời nào, phải liếc Junsu một cái, trái liếc Yunho một cái, trên mặt không có biểu tình gì, bây giờ cậu đang có tâm trạng nói không nên lời, chỉ ngồi một bên nghe. Mà những biểu tình này của Jaejoong đều được Yunho thu vào trong tầm mắt, anh biết bảo bối của anh đang ghen tị, nhưng trong lòng anh lại âm thầm mừng rỡ, ha ha, bảo bối của anh cũng học được ghen tị rồi. Tiếng của nhân viên phục vụ đánh gãy không gian ba người, đồ ăn lần lượt được đưa lên, đầu tiên là súp, Yunho lấy bát của Jaejoong lấy cho cậu một bát súp, sau đó cầm muỗng nhỏ từng ngụm từng ngụm đút cho cậu, ban đầu Jaejoong không nguyện ý nhưng ánh mắt của Yunho lại không cho cậu cự tuyệt, Jaejoong đành phải thuận theo, ánh mắt của Junsu quét đi quét lại trên người hai người, nó cảm thấy giữa anh trai mình và người này có một mối quan hệ không tâm thường, nếu là bạn bè không có khả năng ngay cả ăn súp cũng tự tay đút đi? Chẳng lẽ là người yêu? Junsu bị ý nghĩ này dọa đến, nếu là người yêu Junsu sẽ chúc phúc cho anh trai và người đàn ông này, dù sao anh trai cũng đã rất vất vả mới tìm được tình yêu của chính mình, cho nên bọn họ sẽ hạnh phúc. Nghĩ đến đây Junsu liền mỉm cười. Jaejoong thấy Junsu cười liền hỏi: “Junsu, làm sao vậy? Nghĩ tới chuyện gì à?”

“Đúng vậy, hyung, em cảm nhận được hạnh phúc của anh đã đến. Ha ha~”

Jaejoong mê man, chẳng lẽ Junsu biết cái gì sao? Nhưng mình còn chưa nói cái gì a? Quên đi, dù sao bây giờ cũng nói cho Junsu biết luôn, miễn cho đêm dài lắm mộng, “Junsu ah, thật ra anh và Yunho hyung là người yêu.”

“Em biết rồi, hyung.”

“Ách………làm sao em biết được?”

“Làm ơn đi, các anh rõ ràng như vậy, còn cần phải nói người ta mới biết quan hệ của hai người sao? Anh và anh ấy là bạn bè, có bạn bè nào sẽ tự mình đút súp cho anh không?”

Nghe thấy Junsu nói như vậy, Jaejoong vươn tay nhéo một cái vào đùi Yunho, nhưng Yunho nhà chúng ta vẫn không chút sứt mẻ. “Junsu ah, em không thấy hai người con trai cùng nhau là rất kỳ quái sao?”

“Có gì kỳ quái đâu, hyung, bây giờ là thế kỉ 21 rồi, tư tưởng không còn bảo thủ như vậy đâu. Chẳng lẽ chỉ có một nam một nữ bên nhau mới là tình yêu sao? Không phải, đồng tính cũng vậy. Hyung yên tâm đi, hãy cùng Yunho hyung sống thật tốt nhé.”

Nghe Junsu nói như vậy, Jaejoong liền cười rất tươi, cậu đã có được sự ủng hộ của người thân a, Yunho cầm lấy tay Jaejoong, mười ngón đan vào nhau, đây là kiểu cầm tay của người yêu. Lúc này Yunho mới hỏi, “Junsu, buổi chiều có đặc biệt muốn đi chơi chỗ nào không?”

“Theo sắp xếp của các anh đi, em không ý kiến gì đâu Yunho hyung.”

“Vậy buổi chiều chúng ta cùng đi dạo trung tâm mua sắp đi, nhìn xem em thích cái gì…..muốn mua cái gì.”

“Vâng, được, Yunho hyung.”

Ba người ăn cơm xong liền cùng nhau tới trung tâm mua sắm của Jung thị, trên đường đi Yunho nhận được điện thoại của Yoochun, nói đến trung tâm mua sắp gặp nhau. Một lát sau ba người đến nơi, Yoochun cũng đến rồi, ban đầu nghĩ chỉ có Yunho cùng Jaejoong, không ngờ trên xe xuống còn có một nam sinh mắt nòng nọc. Yoochun lần đầu tiên nhìn thấy Junsu, nụ cười như ánh mặt trời tỏa nắng, đôi mắt to tròn đáng yêu, đây là ấn tượng đầu tiên của Yoochun về nó. Bốn người cùng nhau dạo trung tâm mua sắm, Yunho mua rất nhiều đồ cho Jaejoong, tiếp theo là đi xuống tầng trệt mua trang sức, Yunho bảo Yoochun mang Junsu đi dạo, còn mình mang Jaejoong đi tới quầy trang sức chuyên doanh. Người bán hàng nhìn thấy tổng giám đốc tới vội vàng bật dậy nghênh tiếp: “Xin chào tổng giám đốc, xin hỏi ngài cần gì?”

“Giúp tôi lấy một cặp nhẫn nam, hình thức đơn giản.”

“Yunho, anh tặng nhẫn cho em sao?”

“Bảo bối, tặng cho em a. Đây là lễ vật thứ hai của chúng ta.”

Jaejoong nghe thấy vậy, ánh mắt ẩm ướt, ngẩng đầu chỉ nói hai chữ “Yunho” trong lúc đó chỉ cần bằng ánh mắt hai người liền có thể hiểu được tâm ý của đối phương.

“Bảo bối, không cần nói cám ơn với anh, anh không cần em cảm tạ, chỉ cần chúng ta yêu nhau là được. Không cần nghĩ nhiều. Được chứ? Đồng ý với anh.”

“Yunho, em đồng ý, chúng ta nhất định hảo hảo yêu nhau, em sẽ không nghĩ thêm gì khác.”

Lúc này cô nhân viên bán hàng mang tới một cặp nhẫn nam, “Tổng giám đốc, nhẫn ngài yêu cầu đây ạ, mời ngài xem thử.”

Yunho lấy một chiếc đeo vào ngón nhẫn của Jaejoong, vừa hoàn hảo, sau đó lấy chiếc còn lại đưa cho Jaejoong: “Bảo bối, mang cho anh được chứ?” Jaejoong cầm lấy chiếc nhẫn, bàn tay hơi hơi run đem chiếc nhẫn đeo vào ngón thứ ba trên bàn tay trái của Yunho. “Được rồi, bảo bối, bây giờ chúng ta cùng nhau, chúng ta là một thể.” Nói xong liền ôm Jaejoong vào lòng, không muốn buông ra, cho tới khi Jaejoong cảm thấy xấu hổ chết mất, hai người mới rời khỏi hàng trang sức, đi tìm Yoochun và Junsu.

Yoochun cùng Junsu đi tới khu nam trang, trên đường đi hai người nói chuyện phiếm với nhau, hắn đã biết Junsu là em ruột của Jaejoong, trên người Junsu tỏa ra hơi thở tươi mát của mặt trời, làm cho người ta không tự chủ được muốn tới gần. Yoochun đã bị cỗ hơi thở này hấp dẫn, hắn cảm thấy được bản thân muốn đem cỗ hơi thở này chiếm lấy, không muốn chia sẻ cùng người khác. Yoochun tặng cho Junsu quà gặp mặt, một chiếc đồng hồ cùng một quả bóng, bởi vì hắn biết Junsu rất mê bóng đá, còn nói sau này sẽ mang Junsu xuất ngoại xem bóng đá, làm cho Junsu vui chết mất, nét tươi cười cười vui vẻ luôn xuất hiện trên mặt. Thấy Yunho cùng Jaejoong đi lên, liền chạy đến bên người anh trai nói, “Hyung, Yoochun nói sau này sẽ mang em ra nước ngoài xem bóng đá đấy, thật quá tuyệt vời, nha, anh xem, đây là quà của Yoochun mua cho em na.”

Jaejoong đối với Yoochun nói: “Yoochun, sao không biết xấu hổ như vậy được? Làm cho anh tốn kém rồi.”

“Ah, Jaejoong, không thể nói như vậy nha, bây giờ thân phận cậu không giống nha, cậu là ‘chị dâu’ của tôi a, tôi cùng Yunho vốn cùng nhau lớn lên mà. Không có gì đâu, Junsu cũng kém tôi mấy tuổi thôi, tất cả mọi người là bạn bè của mà.”

Bốn người thấy thời gian đã tới lúc ăn cơm, Yunho quyết định cùng nhau đi ăn ở khách sạn gần đó. Cơm nước xong xuôi bốn người liền quay về nhà mình, đương nhiên Yunho, Jaejoong, Junsu cùng nhau về YH, còn lại Yoochun thì về nhà mình. Trên đường về Yoochun luôn nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Junsu, về tới nhà nằm trên giường rồi mà trong đầu vẫn đều là hình bóng của Junsu, xem chừng, Park Yoochun đại thiếu ra rơi vào lưới tình rồi, không nghĩ không nghĩ nữa mau đi ngủ thôi. Nhưng Park đại thiếu gia của chúng ta ngay cả trong mộng Chu công đều đổi thành khuôn mặt của Junsu.

Ba người về đến YH, Junsu tắm rửa xong liền đi ngủ, nhẫn của Yunho cùng Jaejoong dưới ánh sáng trong phòng phát ra quang mang sáng lạn. Đêm nay hai người không có vận động gì, bởi vì ngày mai còn muốn đưa Junsu về, Jaejoong còn phải tới trường, cuối tuần này trong lòng hai người là cuối tuần khó quên nhất.

Ngày hôm sau, hai người đưa Junsu về trường học, mà buổi chiều Jaejoong cũng tới quán cafe để làm việc, nếu không trong lòng cậu sẽ rất áy náy, Cindy đối xử với cậu tốt như vậy. Tới quán cafe, Cindy thấy nhẫn trên tay Jaejoong liền hiểu được hai người họ đã thành rồi, ha ha ha, đam mỹ giới lại nhiều thêm một đôi đối tượng để YY a, ha ha ha. Cindy đối với Jaejoong lộ ra một nụ cười hủ, làm cho Jaejoong căng thẳng phát hoảng, nhanh chóng đi thay quần áo bắt đầu công việc buổi chiều. Lúc làm việc Jaejoong cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, cũng không biết tại sao, từ buổi sáng đã bắt đầu như vậy, chắc là bị cảm rồi, tan làm trở về uống thuốc vậy, mặc kệ, tiếp tục làm việc thôi. Không bao lâu, Cindy chợt nghe “đông” một tiếng, liền thấy Jaejoong nằm trên mặt đất, đối với một cô gái mà nói thấy một nam sinh cao 178cm xỉu trước mặt đúng là thử thách lớn. Cindy bật người chạy đến bên cạnh Jaejoong, sờ sờ trán cậu, không có độ ấm, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần Jaejoong gọi cho Yunho, điện thoại được kết nối: “Jung Yunho, vợ anh xảy ra chuyện, tôi là Cindy, anh lập tức tới đây đi!!!!!” Nói xong liền tắt điện thoại, cô gọi thêm bạn học trong quán giúp đỡ lấy cái gối mềm trong phòng nghỉ kê cho Jaejoong.

Dọc đường đi, trong lòng Yunho không ngừng cầu nguyện, “Jaejoong a, em nhất định không có việc gì, em nhất định phải kiên trì.” Mười phút sau Yunho tới quán cafe, nhanh chóng ôm Jaejoong lên xe chạy thẳng tới bệnh viện. Vừa vào tới bệnh viện Yunho liền hét lớn: “Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ!!!!! Bác sĩ ở đâu!!! Mau tới đây!!!” nghe thấy thanh âm lớn như vậy, bác sĩ ở phòng cấp cứu cùng hộ sĩ nhanh chóng kéo giường ra đẩy Jaejoong vào phòng cấp cứu, sau đó hộ sĩ liền khép mành lại ngăn Yunho ở bên ngoài. Bởi vì bác sĩ đang kiểm tra cho bệnh nhân cho nên không cho người nhà tùy tiện vào.

Không được vào trong, Yunho chỉ có thể đứng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, nửa tiếng sau bác sĩ đi ra, Yunho bật người xông lên: “Bác sĩ, thế nào rồi? Thế nào rồi?”

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, vỗ vỗ vai Yunho nói: “Tiểu tử, chúc mừng cậu, cậu đã thành ba ba rồi.”

Yunho bị tin này làm cho khiếp sợ, nhất thời không nói được gì, cầm lấy tay bác sĩ: “Là thật sao? Ngài xác định không kiểm tra nhầm chứ?”

“Tiểu tử, tuy rằng một nửa của cậu là nam, nhưng bởi vì cậu ấy có cơ thể đặc thù cho nên có thể mang thai. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành y, tôi có thể đảm bảo với cậu, cậu đã thành ba ba rồi.”

Nghe xong tin tức tốt này, Yunho chạy đến bên cạnh giường Jaejoong, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, nhỏ giọng nói: “Bảo bối, em đúng là bảo bối của anh. Biết không? Trong bụng em đã có tiểu bảo bối của chúng ta rồi đấy, anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ hoàn mỹ. Nhưng em nhất định phải nhanh tỉnh lại đấy, chúng ta cùng nhau nghênh đón tiểu bảo bối.” Yunho vẫn luôn ở bên cạnh Jaejoong, hai tiếng sau, ngoài trời đã tối, Jaejoong cũng tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, nhìn thấy Yunho đang ở bên cạnh, Jaejoong nhớ lại chuyện xảy ở quán cafe hồi chiều. “Yunho, em sao lại đến bệnh viện? Không phải em đang làm ở quán cafe sao?”

“Bảo bối, em nghe anh nói trước đã nhé. Bây giờ có một tin tốt muốn nói với em, em nhất định phải bình tĩnh nha.”

Jaejoong gật đầu, ý bảo anh nói tiếp. Yunho cầm hai tay Jaejoong đặt lên bụng cậu, nói: “Bây giờ ở đây đang có tiểu bảo bối, em đã thành mẹ, anh cũng thành ba ba rồi, biết không?”

Jaejoong bị chấn động, cậu mang thai? Cậu là nam a, sao có thể mang thai được??? Đây nhất định là mơ, liền dùng tay ra sức nhéo mặt mình, đau, đây là thật, không phải mơ, “Yunho, em thực sự có tiểu bảo bối sao?”

“Đúng vậy, thật sự, chúng ta cùng nhau chào đón tiểu bảo bối, được chứ?”

“Ừ, ừ, Yunho, chúng ta cùng nhau chào đón tiểu bảo bối.” Nói xong Jaejoong kích động tới sắp khóc. Yunho liền ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về, ghé bên tai cậu thì thầm những lời nói ngọt ngào.

Hết Part 12.

Có một phản hồi

Bình luận về bài viết này