Vật Bị Mất Mời Nhận – YJ1

Vật Bị Mất Mời Nhận

Tác giả: Thảo Đăng LOVE Vào Hạ

Edit: Winter aka bảo bảo

tớ lại tiếp tục đào hố mới :v sở thích ấy mà ^^

quậy tơi bời trước khi ngừng edit một thời gian…..có thể là sẽ rất dài…..đến lúc tớ có đủ tiền để ôm lap chan về :3

————————————————————-

YJ.1

Lúc này, anh đã đánh mấy trái tim ở trong tay em rồi, em tính toán trả lại cho anh hãy vẫn lặng lẽ nhận lấy?

 

Kim Tại Trung khóa kỹ xe đạp, đóng lại chiếc cửa sắt rỉ sét kêu két két, sau đó vội vàng xông lên lầu. Bởi vì tay trái mang theo đồ ăn khuya gói từ khách sạn về, tay phải cầm tập bảng biểu tốt nghiệp, không có tay nào rảnh, dựa vào ánh đèn mờ ngoài hành lang cố gắng sờ soạng kiếm chìa khóa cửa.

Miệng cắn tập bảng biểu, tay phải dùng sức móc chìa khóa. Đêm nay có chuyện rất quan trọng, tuyệt đối ngàn vạn lần, nhất định, không! Thể! Sai! Sót!!! đó chính là cơ hội ngàn năm có một đấy!

A đệt……. chìa khóa đâu rồi?! đừng nói là mất rồi nhá………Kim Tại Trung hóa đá trong nháy mắt.

[Một Đóa Hướng Dương]: huhuhuhuhuhu, tui lại mất đồ rồi.

Lời vừa nói ra [Ly Trúc Tiểu San] đang yên ắng liền bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, một đám mẫu tính tràn đầy lặn mất tăm mất tích bắt đầu dần dần nổi lên. Nhưng tất cả mọi người đều biết Kim Tại Trung có thói quen xấu là rất bất cẩn, hôm nay quên cái này, ngày mai mất cái kia là chuyện thường như cơm bữa rồi.

Vì thế tình hình bây giờ chính là nhân vật chính không bình tĩnh, một đám quần chúng tố chất tâm lý đã luyện đến level max vây quanh.

[Bạch Lão Bản Bán Hoa]: hừm, hoa, con hôm nay lại mất cái gì đấy.

[Anh Hùng Giấy TQ]: hừm +1, hoa, con tan làm rồi à?~

[Đừng Nhìn Ta Là Ống Khói]: hoa, con ăn cơm chưa, vuốt lông.

[A Thảo Thảo Là Đại Công]: a quỳ a quỳ a quỳ (hoa hướng dương) giao âm thô nhanh!!!!

[Lão Bụi Bụi Bụi Bụi Bụi Bụi]: cái gì mà mấy mống các ngươi ở đây cả?! nhanh lên! hoàn <Mãn Viên Xuân Sắc> cho tôi!!

[Toa Nhân Ly Đã Lớn Còn Rất Xa]: lão bụi, tui gửi áp phíc cho ông xem xem.

[Lão Bụi Bụi Bụi Bụi Bụi Bụi]: tốt. gửi nhanh.

[Tiểu Cửu Thật Sung Sướng]: lớp mình ở trong này cả nhể O (∩_∩)O

[Toa Nhân Ly Đã Lớn Còn Rất Xa]: [pic]

[Một Đóa Hướng Dương]: huhuhuhuhuhu, tui làm mất chìa khóa rồi, không vào được nhà a. *khóc ròng*

[Lão Bụi Bụi Bụi Bụi Bụi Bụi]: quá tuyệt vời! *bật ngón cái*

[Anh Hùng Giấy TQ]: *bật ngón cái* +1

[A Thảo Thảo Là Đại Công]: bị nhốt ngoài cửa cũng phải giao bản âm thô nhé. Cưng không thấy lão bụi đang hối đấy à *ngoáy mũi*

[Một Đóa Hướng Dương]: xoa bàn! tui đang bị nhốt ở ngoài cửa đấy! vào không được vào không được!………đại thần của tui *khóc thầm*

Sờ hết trên người với ví tiền, Kim Tại Trung chỉ có thể chật vật ngồi ở ngoài hành lang. Chìa khóa mới hỏi xin chỗ bác chủ không lâu, bởi vì tính trẻ con hay vứt vừa bãi nên Tại Trung đã làm mất chìa khóa một lần rồi, bác chủ là một phụ nữ trung niên hiền lành, sau khi biết không những không trách cậu mà còn chủ động thay ổ khá giúp cậu.

Nhưng vấn đề này lại lặp lại rất ngượng a, cào mái tóc như ổ chim của mình, Tại Trung dựa vào tường ảo não không thôi. Buổi sáng lúc vội vàng quay về KTX trường lấy bảng biểu, sau đó ngay cả cơm cũng chưa ăn trực tiếp chạy về khách sạn đi làm, không chú ý một cái liền làm rớt chìa khóa đâu mất.

Tại Trung học năm tư, chuyên ngành quản lý du lịch, bây giờ đã bắt đầu đi thực tập, cậu tìm được vị trí thực tập ở một khách sạn năm sao, là một phục vụ ở sảnh tiệc đứng. Bởi vì đi học biểu hiện không tồi, giáo viên hướng dẫn cũng viết thư đề cử, cho nên lúc phỏng vấn liền thuận lợi vượt qua. Đối với Kim Tại Trung bắt đầu bước một chân vào xã hội mà nói, công việc thực tập nói đơi giản cũng đơn giản, chính là giúp khách hàng đổi chén đĩa, nước trái cây linh tinh, nói mệt cũng rất mệt, mỗi ngày lịch học khác nhau, năm giờ rưỡi sáng đã phải rời giường chuẩn bị đi làm buổi sáng, hơn mười giờ mới xong việc, vận khí tốt được sắp xếp như lớp chồi vậy, thật muốn cám ơn trời đất.

Bởi vì khách sạn ở phía tây thành phố mà trường học của Tại Trung lại ở phía đông thành phố, phải mất tới nửa giờ ngồi xe mới tới nơi, nếu gặp giờ cao điểm, Kim Tại Trung chỉ thiếu phun trên xe công cộng mà thôi. Cũng may có thuê được một phòng ở gần khách sạn, cách tàu điện ngầm không xa, lúc quay về trường cũng thuận tiện hơn, giá cả cũng không tính theo quý, đồ vật bên trong đầy đủ cả, lúc tan làm muộn không kịp quay về KTX có thể ở ngay tại phòng trọ.

Đây thật ra là bạn học kiêm bạn cùng phòng Thẩm Xương Mân đề nghị, bình thường nam sinh về KTX muộn mà dì quản lý khóa cửa rồi thì cách duy nhất là trèo tường vào, những lúc như vậy Kim Tại Trung luôn gọi điện nhờ y giúp đỡ. Nhất là lúc tan làm muộn, quay về KTX đã là gần mười một rưỡi rồi, lúc ấy Thẩm Xương Mân đang cùng mấy thằng bạn ở KTX đánh ‘tam quốc vô song’, đang đánh tới hăng say thì bị điện thoại của Tại Trung cắt ngang.

“Alo?!” tên chết tiệt nào phá ngang thành quả trò chơi của ta?!

“…………..alo, tiểu Xương Xương, cứu mạng.” TAT

Nghe ra thanh âm cấp bách này Thẩm Xương Mân nhíu mày, đẩy bàn phím đứng lên: “cậu có việc gì?”

“Tôi……tôi, tôi tôi tôi,” Tại Trung khó mở miệng, thật sự là rất mất mặt. “tiểu Xương Xương, cậu nhanh xuống dưới đi!!!”

Lúc thân cao một mét chín chính là tiểu Xương Xương y cầm theo di động đi xuống dưới KTX, nhìn thấy Kim Tại Trung đang bắt ngang trên tường khóe miệng không khỏi run rẩy. Cất điện thoại, cẩn thận nhìn người nào đó chút nữa lệ rơi đầy mặt đang ở một tư thế bị mắc kẹt rất buồn cười.

“Cậu đang làm gì?” ý là: thật là mất mặt.

” >.< nhìn không thấy sao! trèo tường đó!” Kim Tại Trung cố gắng bám chặt để tránh bị ngã xuống, chính là khoảng cách này, nó nó nó nó nó nó, nó quá cao!

“Haizzz.” thở dài, thật sự là một tên có dũng khí, không biết mất mặt sao mà còn dám trèo lên?

“Tiểu Xương Xương………”

Đối mặt với tên bạn cùng phòng đáng thương hề hề như vậy, Thẩm Xương Mân bất đắc dĩ bước trên cỏ xanh, sau đó giúp người này khó khăn từ trên xuống.

Từ lúc đó, Thẩm Xương Mân liền rất đúng trọng tâm mà đề nghị cậu! Nếu muốn an phận làm tốt công việc thực tập, nếu không muốn trèo tường, vậy thì thuê một phòng trọ ở cạnh khách sạn đi, sau đó lại đưa cậu đi xem phòng ở, cảm thấy phòng trọ phù hợp với tiêu chuẩn mới thuê. Thẩm Xương Mân giúp Kim Tại Trung sắp xếp xong, cảm thấy mình càng ngày càng giống gà mẹ, chuyện gì cũng phải vất vả vì cậu, mình kiếp trước thiếu tiền cậu ta sao à?!

Bác chủ nhà nói đứa con rùa biển* của bà lập tức sẽ trở về, tạm thời sẽ ở nơi này, hỏi Tại Trung có bất tiện không, có thể miễn cho cậu nửa tiền thuê nhà. Đối với tiền lương thực tập sinh trong túi Kim Tại Trung mà nói, thuê nhà được miễn một nửa quả đúng là tin cực vui nha! Lại biết được con của bác chủ chỉ lớn hơn mình vài tuổi, ở chung rất tốt, bình thường cũng không có ham mê gì, chỉ là mới về nước không lâu muốn Tại Trung chiếu cố một chút. kim Tại Trung vừa nghe liền vỗ vỗ ngực, cứ để cậu!

Nói vậy cậu lập tức sẽ có bạn cùng phòng mới, thật không biết đối phương là người thế nào, gà mẹ Thẩm Xương Mân dặn dò đến mấy lần: “hai người ở chung vậy phải đem tiền chung tính toán rõ ràng, không được vứt đồ bừa bãi!” Đương nhiên bây giờ có vẻ vô dụng rồi, à không, bây giờ đã đủ khó giải quyết rồi, nếu bạn cùng phòng mới không xuất hiện, phỏng chừng đêm nay Kim Tại Trung sẽ phải lưu lạc ngoài đường.

Huống chi, tối nay cậu còn phải tham gia thử giọng cho một bộ kịch truyền thanh, nhìn lại thời gian trên di động, gần tới giờ rồi, Kim Tại Trung lại thở dài. Có thể trách ai được, không phải tự mình tạo nghiệt sao. Sau đó lại lên xem nhanh bản ghi chép trên diễn đàn.

…………………….

[Bạch Lão Bản Bán Hoa]: thật là, đứa nhỏ này trong lòng không có chúng ta, chỉ có đại thần của nó thôi. tan đi.

[Đừng Nhìn Ta Là Ống Khói]: trái tim của nó tất cả đều là đại thần mà thôi.

[A Thảo Thảo Là Đại Công]: trời ạ không phải là hôm nay còn phải đi thử giọng sao?

[Tiểu Cửu Thật Sung Sướng]: trời ạ, nhanh chóng nghĩ cách, nếu được là hoa hoa nhà chúng ta có thể thông đồng với Thượng Quan Nhĩ đại thần đấy!

[Anh Hùng Giấy TQ]: dũng cảm tiến về phía trước nào! nơi này vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc cho con.

[A Thảo Thảo Là Đại Công]: Hả! không phải Quan Nhĩ đại thần sẽ có một đoạn H trong tân kịch sao?

[Lão Bụi Bụi Bụi Bụi Bụi Bụi]: Điệu Tây Bì nói hôm nay Quan Nhĩ đại thần cũng sẽ tự mình trình diện, cho nên, ngươi, hảo, tự, vi, chi, đi! (tự thân vận động đi)

[Một Đóa Hướng Dương]: tui có thể chửi thề không TAT

[LLão Bụi Bụi Bụi Bụi Bụi Bụi]: ngươi chửi chính ngươi sao?

Sau đó nhanh như chớp +1+2+3+4………..Kim Tại Trung nhất thời khóc không ra nước mắt.

Giờ thử giọng là chín giờ tối, nói như vậy đến lúc đó đại thần sẽ ở trên tuyến? Bình thường đại thần không xuất hiện trong những trường hợp này, không chỉ như vậy, ngài việc giao kịch mặt khác cũng ít xuất hiện, cơ bản không tham gia các hoạt động quảng bá, càng đừng nói là nghề nghiệp, tuổi, ảnh chụp, thần bí thần bí tới cực hạn rồi.

Như vậy đại thần đến tột cùng là người ra sao? Tham gia võng phối ba năm, bây giờ Kim Tại Trung đã là một tiểu CV hơi có tiếng rồi, lúc trước tham gia vào vòng luẩn quẩn này hoàn toàn là vì năm đó đã nghe được <Thiên Hạ> của vị đại thần này phối, chiến tranh khí thế bi hùng, tướng quân hiên ngang, can đảm thong dong giúp vua chỉ điểm giang sơn, tình cảm đối với vợ vừa bá đạo lại vừa chân thành đáng tin cậy, bị thương nhưng vẫn thản nhiên trấn an tướng lính dưới quyền, cùng vợ đi chơi thanh minh thả diều…….tất cả tất cả, dùng thanh âm đó vây chặt lấy Kim Tại Trung.

Vì thế Kim Tại Trung liền rơi vào tay giặc. Đi học cũng nghe, tam học cũng nghe, lúc chọn môn cũng nghe, vì vậy, một…….không……không lưu ý chọn môn học, cho nên năm tư rồi còn phải chạy về trường để trả môn. Thẩm Xương Mân đối với Kim Tại Trung hồn đã lên mây thậm chí còn không thèm khinh bỉ.

Sau đó, ngoài <Thiên Hạ>, Kim Tại Trung còn lên mạng sưu tập thêm các tác phẩm khác của Quan Nhĩ đại thần, công tử nhà giàu tiêu sái phóng đãng trong <Ái Diệc Hà Hoan>, một người luôn hướng về phía trước trong <Đôi Cánh Thiên Thần>, huynh trưởng cách vách dễ gần trong <Tiểu Khu Thất Lý Điếm Vui Vẻ>………mỗi người đều được khắc hoạn rất sinh động, rất có cá tính.

Theo lời của Tại Trung chính là: “nam nhân này chỉ dùng giọng nói cũng có thể làm người ta mê đảo!”

Sau đó gia nhập xã đoàn võng phối bây giờ [Ly Trúc Tiểu San], mấy cô mấy bà trong đó đều rất nhiệt tình, mấy tên con trai đáng khinh đáng yêu, Kim Tại Trung cũng dần dần nhận một ít kịch truyền thanh để làm, được không ít người trong giới võng phối thừa nhận cùng ủng hộ, cũng có một web fan nho nhỏ cho riêng cậu. Nhưng cậu còn cách Quan Nhĩ đại thần xa lắm, rất xa rất xa.

Nghĩ nghĩ, Kim Tại Trung đã bị sự vất vả của mấy ngày nay đả bại, đầu lệch qua một bên, dựa vào tường mơ mơ màng màng.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người vỗ vỗ một cái! Lá gan nhỏ như Kim Tại Trung lập tức cả kinh thiếu chút nữa nhảy vọt lên! Người tới đứng dưới cậu mấy bậc thang, cúi thắt lưng, bởi vì không bật đèn trần nên nhìn không thấy mặt, chỉ có thể nương theo đèn đường ngoài cửa sổ đánh giá vị khách không mời trước mặt.

Bởi vì mới tỉnh ngủ nên vẫn còn mơ hồ, cũng không biết nói gì, lại càng không biết đối phương có thấy mặt không, bây giờ không phải là lúc mất mặt a, nên lấy dũng khí thử hỏi thăm xem là ai!

Không đợi Tại Trung lên tiếng, người nọ thấy pho tượng dựa vào tường đã tỉnh liền lên tiếng hỏi.

“Đây là phòng 302?”

Thanh âm trầm thấp, tao nhã ổn trọng. Mở to hai mắt, Kim Tại Trung thề! Cha mẹ thân yêu à! Thanh âm này dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra!!!

Quan Nhĩ——đại thần——?!!!

 

Rùa biển*: tớ chả biết là gì, cầu phổ cập kiến thức đồ ~

Hết YJ.1

 

 

 

Có một phản hồi

Bình luận về bài viết này